Nhân đọc bài « Y Đức đâu xa » của Tiến Sĩ Trần Bá Thoại

ndbyddx 1Trong bài « Y Đức đâu xa » TS Thoại có dẫn « 8 tội thầy thuốc cần phải tránh » của Hãi Thượng Lãn Ông, tôi nhận thấy rằng trong hoàn cảnh hiện tại ở các bệnh viện hay phòng khám, hầu hết các BS đêu phạm không ít thì nhiều các “tội” này !
Thử hỏi tại sao ? 20, 30 năm về trước đời sống khó khăn mọi người phải chật vật kiếm sống, bản thân người BS cũng như mọi người khác cũng phải « có thực mới vực được đạo », cũng phải nuôi vợ, nuôi con nên đôi khi phải « nhắm mắt đưa chân », nhiều khi biết mình làm không đúng nhưng vợ đói con đau, bụng cồn cào nên « bản năng sinh tồn » của con người trỗi dậy phải chọn là « mình phải sống trước đã » mọi chuyện khác tính sau ! Thế nhưng cũng có những BS cam chịu đói nghèo quyết không làm hoen ố « y đức » hay nói một cách rộng rãi hơn là quyết không làm hoen ố « đạo đức con người », có người thì « đói quá đầu gối phải bò » nhưng còn biết gìn giử lương tâm, chọn lựa « điều sai » cũng còn biết nương tay cho người nghèo kẽ khổ. Nhưng những BS khác thì chẵng thiết nghĩ đến người khác, « ai chết mặc ai, tiền thầy bỏ túi », cứ nghĩ đến mình trước hết, tốn công tốn của ăn học (lắm khi có ăn có học nhưng khã năng vẫn rất khiêm tốn) bây giờ phải có địa vị, đời sống hơn mọi người…
ndbyddx 2Đó là giai đoạn khó khăn, đời sống tinh thần lẫn vật chất rất yếu kém, thôi thì cứ cho là « bần cùng sinh đạo tặc » đi (nhưng lúc người có học trỡ thành đạo tặc thì là một hiễm họa cho xã hội).
Bây giờ khó khăn qua rồi, đời sống đã cãi thiện rất nhiều, thu nhập cho một cuộc sống bình thường không còn là một mối lo thường trực nữa, thế mà những « tội cần phải tránh » có giãm bớt được phần nào chăng ? Theo tôi thấy thì chẵng giãm được chút nào mà lại có chiều hướng tăng thêm… Những điều sai trái, gian dối, lạm dụng, lừa đão vẫn còn đầy dẫy trong ngành y tế nhưng dưới nhiều dạng tinh vi hơn, được « sơn son, thép vàng » tích cực hơn, được tổ chức chặc chẻ hơn .
Thử hỏi tại sao ? hết nghèo hết đói rồi, chức phận, tiền bạc đều không thiếu, chuyên môn cũng có cơ hội cập nhật với thế giới (không còn hoặc rất ít tình trạng « ếch ngồi đáy giếng… ») thế sao vấn đề Y Đức lại càng được đề cập đến nhiều hơn bao giờ hết ? Có phải chăng là vì cái « bãn năng ganh tỵ » trỗi dậy trong mọi người :
– Có « của ăn » rồi bây giờ phải nghĩ đến « của để »
– Hàng xóm mới tậu xe hơi vậy thì mình ít nhất cũng phải chơi một chiếc cho bằng người ta nếu không thì cũng phải hơn.
– Nhà cữa có rồi nhưng không được thoải mái lắm vậy thì phải lên « villa » cho nó hoành tráng ! Rồi lại sinh ra chơi cây kiểng, cá kiểng, nuôi chó Ngao nuôi mèo đặc chủng…
– Con cái học hành đổ đạt hết rồi nhưng cũng phải “tậu” một cái bằng ở nước ngoài cho nở mặt nở mày với mọi người.
– Sinh hoạt hàng ngày thì cũng phải xài một con iPhone, gởi nhận e-mail bằng iPad v.v.
Nhưng có mấy ai phát huy cái « bãn năng ganh tỵ » đó bằng việc thấy rằng « biễn học bao la » mình phải học thêm nữa cho bằng hoặc hơn người ta ? Cãi tiến công việc khám bệnh ra đơn hàng ngày làm sao cho hiệu lực hơn đở tốn kém hơn cho bệnh nhân ? « Bán » khả năng của mình với « giá phải chăng » để đở bớt gánh nặng cho bệnh nhân chứ không phải chỉ nhắm vào lợi nhuận mà « treo đầu heo bán thịt chó ».
Tôi hoàn toàn đồng ý là « có làm có hưỡng » (tôi muốn khuyến khích mọi người trong chiều hướng này) nhưng khinh bỉ nhưng người « hưỡng nhiều mà làm dối », « lòe bịp » bệnh nhân để hưỡng lợi bằng những gì mà bản thân mình không có được một cách chính đáng !
Tại sao hết bần cùng rồi mà vẫn còn đạo tặc ? Tai sao phú quý hơn xưa xa mà lại quên hết lễ nghĩa ? Tại sao sẵng sàng đánh đổi nhân phẫm, danh dự của mình để lấy sự hào nhoáng bên ngoài ? Tôi tin chắc rằng mọi người đều thấy và biết rỏ ở đâu là y đức, làm sao để tránh được những điều sai trái nhưng có lẽ trí nhớ có phần giới hạn (cho những điều này) nên vẫn « bình chân như vại » trong luồn nước dơ bẫn đó.
Bản chất con người thường hay thích lời khen mà bỏ ngoài tai những điều chỉ trích, ít người thấy rằng những lời khen ngợi chỉ làm mình « ngũ quên trên chiến thắng » và ít làm cho mình tiến thêm nữa, trái lại những lời chỉ trích nếu ta bình tĩnh đón nhận thì là một bài học quý giá để đánh giá được cho những gì mình làm, để biết mà sửa đổi hoặc để biết giá trị con người thực sự của tác giã những điều chỉ trích đó như thế nào.
Tâm lý chung của con người là thấy người ta làm (sai) được mà mình không làm là « ngu », xếp hàng mà chen ngang được vài chổ là đã thấy « tự hào » lắm rồi, nhưng họ đâu có biết rằng từ những « thói quen » nhỏ nhặt đó mà nãy sinh những tác hại vô lường về sau. Không có gì đúng bằng câu « Đừng thấy việc ác nhỏ mà làm, đừng khinh thường việc thiện nhỏ mà không làm… »ndbyddx 3Thậm chí đến việc BS làm bừa làm ẩu đến chết bệnh nhân rồi lại đem vứt xác bệnh nhân đi để phi tang việc làm của mình… những việc như vây không phải là một lỗi lầm, sai trái hay là một BS có y đức kém mà là một tội ác.
Cũng may là không phải mọi người, mọi chuyện đều đen tối như vậy hết, trong đời sống hàng ngày vẫn còn có biết bao nhiêu tấm gương đẹp, vẫn có rất nhiều BS tận tụy với y nghiệp và có nhiều lòng nhân ái.
Tóm lại nếu mọi người biết được rằng « Giá trị của con người không phải chỉ ở địa vị, tiền tài hay sự hào nhoáng bên ngoài mà là đạo đức và danh dự chìm ẩn bên trong mỗi người mới là căn bản của môt sự « thành công » đúng nghĩa » thì đâu ai cần bàn đến « y đức » nữa làm gì.

Ntt

Đọc thêm: Y Đức đâu xa – TS BS Trần Bá Thoại

This entry was posted in Đôi giòng cảm nghĩ. Bookmark the permalink.

Có 1 phản hồi tại Nhân đọc bài « Y Đức đâu xa » của Tiến Sĩ Trần Bá Thoại

  1. Pingback: Y Đức đâu xa – TS BS Trần Bá Thoại | Khóa 13 Y Khoa Huế 1972-1979

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s