Bộ Giáo Dục Đào Tạo nên bỏ tập trung, ôm đồm

Hệ thống giáo dục của Việt Nam quá lạc hậu, bảo thủ. Một lỗi “hệ thống” chưa chịu sửa chữa dù đã qua nhiều lần cải cách là Bộ GD-ĐT đang duy trì một cơ chế quan liêu, tập trung quá cao, không chịu phân quyền, nói nôm na là “ôm đồm” quá đáng.
Hai sự việc thấy rõ: một là cuộc tuyển sinh đại học vừa qua vàhai là việc trường ĐH Tôn Đức Thắng bổ nhiệm GS, PGS đang tranh cãi.

1./ Về việc tuyển sinh đại học
Trên thế giới và ngay cả ở miền Nam trước đây, trường đại học được tự chủ tuyển sinh theo yêu cầu của trường mình. Thí sinh muốn học trường nào thi nộp đơn thi tuyển vào trường đó, chẳng có nguyện vọng 1,2,3,4 gì. Thời đó học ban B (Toán Lý Hóa) vẫn có thể thi Y khoa như ban A (Lý Hóa Sinh), điểm khác nhau theo hệ số, ví dụ ban A môn Vạn vật học (Sinh vât) hệ số 4 trong khi khối B chỉ hệ số 1 mà thôi. Hồi đó cũng chẳng có Ban quản lý học sinh, phòng Giáo vụ chỉ căn cứ vào bảng vị thứ để xếp chọn cho cả đầu vào lẫn đầu ra.

2./ Về việc phong danh, phong hàm đại học
Trên thế giới, GS là một chức danh nghề nghiệp, do trường ĐH nào đó công nhận và bổ nhiệm. Giá trị vị GS tùy thuộc vào danh tiếng của trường mà người đó phục vụ theo đánh giá của công đồng. Do đó, GS, PGS là của trường ĐH không phải là GS,PGS của cả quốc gia. Khi hết giảng dạy thì không còn giữ chức danh GS PGS của trường đại học đó nữa.
Ở Việt Nam, học hàm GS, PGS là do Hội đồng giáo sư nhà nước phong vị, và thường sự phong hàm này không liên quan với giảng dạy đào tạo như ở các trường đại học. Thống kê thấy, ở VN hiện nay hơn có hơn 60% GS, PGS là các quan chức trung ương, địa phương, các lãnh đạo cấp vụ, cục, cấp bộ, thậm chí có người là giám đốc các doanh nghiệp.. Hơn nữa, chức danh GS, PGS nhà nước này là phong cho suốt đời. Vì có nhiều quyền lợi và được hưởng suốt đời như thế, việc phong học hàm GS, PGS ở Việt Nam còn nhiều vấn đề “tế nhị”: một ứng viên hoàn toàn đủ tiêu chuẩn, nhưng vẫn có thể bi loại khi qua bỏ phiếu kín, ở đó cảm tính và tiêu cực chắc chắn có nhiều.
Theo tôi, nếu thật sự muốn cải cách nền giáo dục nước nhà, đầu tiên Bộ GD-ĐT phải bỏ thói ôm đồm như lâu nay, và chỉ làm công việc quản lý nhà nước, tức là tham mưu, giúp Chính phủ đôn đốc, kiểm tra, kiểm soát chính sách và làm cầu nối giữa các trường với Chính phủ, giữa các trường với nhau và các trường với đối tác nước ngoài. Các trường cần được tự chủ trong mọi việc: tuyển sinh, soạn sách giáo khoa, phong hàm cán bộ giảng dạy…..

TS BS Trần Bá Thoại

This entry was posted in Đôi giòng cảm nghĩ. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s